Hai người im lặng thưởng thức tư thái quyến rũ của nhau, ánh mắt đan
cài vào nhau. Lát sau Hà Nhất Triển cười trầm thấp, thanh tuyến khàn khàn
dụ hoặc: "Còn không mau tới đây, xem em đói chưa kìa." Anh đỏ mắt nhìn
nơi tư mật giữa hai chân cô.
Ngôn Hâm cúi đầu nhìn, trên sàn nhà bóng loáng đã có một vệt nước.
Bởi vì cô ngồi tỳ lên cạnh bàn nên ái dịch chảy dọc theo chân bàn, chậm rãi
nhỏ một giọt, hai giọt...... khiến vệt nước kia càng lớn hơn nữa.
Ngôn Hâm đi đến giữa hai chân Hà Nhất Triển, tay kéo cà vạt, áo vest,
cởi bỏ từng cúc áo sơ mi, dần dần lộ ra đường cong cơ ngực rắn chắc. Cô
quỳ xuống, thong thả hôn lên ngực anh, mỗi cúc áo được cởi ra môi cô lại
lướt xuống một chút, rời ra rồi lại hôn lên, mỗi một lần đụng chạm đều phát
ra âm thanh rất nhỏ, khiến tay lão luyện tình trường như Hà Nhất Triển
cũng phải run rẩy.
"Tiểu yêu tinh... Đừng hôn nữa......" Tay Hà Nhất Triển đặt sẵn sau cổ
Ngôn Hâm, ngửa đầu thở dài. Anh nhìn bàn tay nhỏ đang phủ lên dây lưng
của mình, chỉ sau mấy động tác đã làm lộ quần lót màu đen bên trong, và
rồi cái miệng nhỏ xinh như muốn lấy mạng anh hôn lên nơi đó cách lớp
quần lót. Từng cái hôn lướt trên dục vọng của anh, dần hướng lên trên. Hà
Nhất Triển cảm thấy sống một giây như một năm, mỗi một nụ hôn của cô
đều khiến tim anh nhảy lên thình thịch, làm anh không thể động đậy, chỉ có
thể nhìn tiểu yêu tinh tra tấn mình.
"Ân......" Từ sâu trong cổ họng Ngôn Hâm phát ra một tiếng than nhẹ,
ngậm quy đầu thô to. Cô vừa lòng híp mắt nhìn khuôn mặt tuấn dật của Hà
Nhất Triển bừng bừng dục vọng. Hai má cô hõm vào rồi lại phồng lên, quy
đầu trong miệng trướng lớn phun ra bạch dịch đặc sệt. Bàn tay to đè sau cổ
cô dùng sức, nháy mắt nguyên cây gậy lớn xâm nhập vào miệng, đi thẳng
đến yết hầu của Ngôn Hâm.