Hà Nhất Triển ngồi đối diện lại nhìn Ngôn Hâm cười rạng ngời. Cô
vội vàng cúi đầu và hai miếng cơm, hai mắt nong nóng, cho đến lúc lên
giường chuẩn bị ngủ trưa vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
"Tiểu Hâm, có chuyện gì vậy?" Hà Nhất Triển ôm cô từ phía sau, cánh
tay rắn chắc hữu lực mát lạnh vì vừa rửa bát xong. Anh nói không cho cô
động tay, nên đến giẻ lau cô cũng chưa được động vào......
"Anh chiều quá sẽ làm em sinh hư đó." Giọng cô truyền ra từ trong
chăn nghe hơi nghẹn ngào. Hà Nhất Triển muốn lật cô qua, Ngôn Hâm bèn
chủ động úp mặt vào ngực anh. "Em không xinh đẹp, tính tình khó chiều,
còn không biết làm việc nhà chăm sóc anh, thậm chí còn cãi nhau với anh,
thế mà vừa rồi anh còn đồng ý...... cả đời." Cô giương đôi mắt ửng đỏ nhìn
anh, "Anh không phải là thương nhân giỏi kiếm lợi sao? Chuyện không
sinh lời như thế sao anh còn muốn làm?"
Hà Nhất Triển bình tĩnh nhìn cô gái nhỏ khóc sưng mắt trong ngực
mình, bàn tay trắng nõn mềm mại của cô bắt lấy cổ áo anh. Rốt cuộc anh đã
bỏ qua bước nào mà cho tới bây giờ cô vẫn chưa có cảm giác an toàn?
"Tính tình em cũng không kém lắm, ít nhất anh không sợ em chạy
mất." Trán chạm trán, mũi chạm mũi, lúc anh còn phả hơi nóng lên môi cô,
giọng điệu chút ý cười.
"Nếu em xinh đẹp thì đã không coi trọng ông chú già như anh, mà
chắc chắn sẽ đi tìm người đàn ông khác trẻ tuổi đẹp trai. Ai nói em không
biết làm việc, em biết làm nũng bán manh, khiến tâm tình anh mỗi ngày
đều rất thoải mái. Sao anh lại không thể làm tâm tình mình tốt cả đời được
chứ?" Anh nhướng mày, "Còn cãi nhau... Không phải có câu "Tiểu biệt
thắng tân hôn" sao? Tiểu sảo di tình, em ở trên giường thỏa mãn anh là
được rồi, anh không so đo."