Quý Dao nhìn bóng dáng cô rời đi, dù bãi đỗ xe cách siêu thị khá xa,
nhưng vẫn có thể nhìn dáng người cao lớn đĩnh đạc của Hà Nhất Triển.
Người có địa vị cao đều có khí thế không thể xâm phạm, vừa rồi Ngôn
Hâm... cũng như thế.
Chỉ hỏi đáp vài câu ngắn ngủi mà cô xin lỗi tận mấy lần... So với
Ngôn Hâm trầm mặc của lần đầu tiên gặp gỡ, càng làm anh ta khó chịu
hơn.
Từ trước tới nay, anh ta và cô chỉ có thể vô duyên.
Thở dài, Quý Dao nghe điện thoại một lúc, nhìn các loại đồ ăn đông
lạnh, chậm rãi nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Bọn họ rất tốt."
Ngồi trong xe, Ngôn Hâm trộm ngắm người đàn ông bên cạnh. Vẻ mặt
của anh vẫn bình tĩnh, nhiệt độ không khí cũng không thấp, chẳng lẽ... hôm
qua anh tàn nhẫn với cô quá nên hiện tại không dám ghen?
Sao có khả năng? Ngôn Hâm cảm thấy mình thật vớ vẩn.
Hai người về đến nhà, Hà Nhất Triển cầm nguyên liệu nấu ăn vào bếp
xử lý, Ngôn Hâm ngồi trên sô pha xem phim. Đôi mắt xanh sâu thẳm mê
người của Daniel Craig cũng không thể làm cô tập trung vào nội dung
phim. Cho đến khi Hà Nhất Triển đặt món cá chua cay lên bàn cơm, Ngôn
Hâm bèn đứng dậy ôm chặt lấy anh.
"Ngoan, còn mấy món nữa, em ngồi xuống đi." Anh vỗ vỗ đôi tay
đang ôm chặt lấy mình. Lúc Hà Nhất Triển mặc tạp dề ở nhà đích thực là
một người đàn ông tốt.
"Sao anh có thể đẹp trai đến thế chứ?" Ngôn Hâm lắc lắc vòng eo gầy
nhưng rắn chắc của anh. Ánh mặt trời chính ngọ xuyên qua cửa sổ phủ một
vầng sáng mờ ảo trên mặt anh, làm cô ngắm anh đến ngây ngốc.