"Đương nhiên," Ngôn Hâm ra vẻ buồn rầu, "Nhưng em không ở gần
đây, có cơ hội thì nói sau, bọn em còn phải về chuẩn bị đồ ăn, xin lỗi không
nói chuyện tiếp với anh được."
Quý Dao lại nhìn qua hai người vài lần, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh
nhìn Ngôn Hâm, "Tôi có thể nói riêng với em mấy câu không?"
Ngôn Hâm nhìn về phía Hà Nhất Triển, anh gật đầu nói: "Anh đi tính
tiền trước, em vào trong xe chờ anh."
Nhìn bóng dáng Hà Nhất Triển, Ngôn Hâm thu lại ý cười, ánh mắt
lãnh đạm. Dáng vẻ ôn hòa vừa rồi chỉ là vẻ ngụy trang, bây giờ cô thậm chí
còn không nhìn vào mắt Quý Dao, tầm mắt chỉ cố định trên mũi anh ta.
"Bạn trai em... trông có vẻ rất tốt."
"Cảm ơn."
"Tôi... còn có thể gọi điện thoại cho em không?" Bàn tay đang nắm xe
đẩy của Quý Dao siết chặt lại, hơi đổ mồ hôi.
"Chắc là không được, rất xin lỗi." Ngôn Hâm nhìn ánh mắt ảm đạm
của Quý Dao, chân thành nói: "Ngại quá, lần trước làm chậm trễ thời gian
của anh."
Cô vừa nói xong, Quý Dao hoàn toàn trầm mặc. Ngôn Hâm gật đầu
chào lần nữa định rời đi, lại nghe thấy Quý Dao hỏi: "Hai người ở chung
à?"
Lúc không nói lời nào, khí thế của Ngôn Hâm có vài phần giống Hà
Nhất Triển. Môi cô hơi mím, vai thẳng tắp, ánh mắt kiên định sắc bén, cho
dù đang mặc quần yếm rộng rãi trông vẫn có vẻ kiêu ngạo. Giọng cô ôn
hòa mà xa cách: "Thật ngại quá, đây là việc riêng."