"...... Đại thúc, anh cũng quá khoa trương rồi đấy, em chỉ ăn có một cái
thôi mà." Ngôn Hâm trố mắt nhìn, vận chuyển bằng máy bay từ Thụy Sĩ ư?
Quả nhiên suy nghĩ vô cùng khác biệt với tiểu dân như cô.
"Không được, hôm nay một là ăn cơm hải sản, hai là chocolate, em
chọn đi." Hà Nhất Triển hạ giọng uy hiếp. Quả nhiên nghe thấy cơm hải
sản, Ngôn Hâm lập tức lộ vẻ do dự. Đại thúc làm cơm hải sản ngon nhất,
lần trước cô còn ăn hai bát!
Cuối cùng Ngôn Hâm bĩu môi đặt lại thanh chocolate lên giá, quay
đầu lại nói với anh: "Trong chè phải thêm hai viên đường!"
"...... Được."
"Ngôn Hâm?" Một giọng nam truyền đến. Ngôn Hâm quay đầu, thấy
một người đàn ông hơi quen mặt đang nhìn cô. Hai người nhìn nhau vài
giây, sau đó người đàn ông vui mừng đi về phía cô.
"Quả nhiên là em, đã lâu không gặp." Anh ta cười ngượng ngùng,
"Vừa rồi còn không nhận ra, em... xinh đẹp hơn rồi."
Đèn báo nguy cơ trong đầu Ngôn Hâm vang lên, mặt cô ngơ ra, không
nhớ nổi anh ta là ai.
"Tôi là Quý Dao, em quên rồi sao?" Người đó lại cười ngượng ngùng,
vẻ mặt có nét trẻ con trông khá đáng yêu.
Quý Dao, không phải là đối tượng xem mắt lần trước của cô sao?