lườm đầu sỏ gây tội, nhưng miệng vẫn phải nhẹ nhàng đáp lại lời dặn dò
của mẹ Ngôn. Lại phải lừa mẹ thêm một lần nữa nên Ngôn Hâm siêu cấp
khó chịu, dù Hà Nhất Triển có trêu trọc thế nào cô cũng không thèm đáp lại
anh một câu. Kỳ thật nàng cũng mệt mỏi đến mức không nói nổi nữa rồi.
Sau đêm đầu tiên hai người cũng chưa ở qua đêm với nhau thêm lần
nào, tuy ngày thường Hà Nhất Triển có thể chấm mút chút xíu, nhưng trong
lòng vẫn hy vọng mỗi ngày có thể ở bên Ngôn Hâm. Thế nên lúc này sao
anh có thể khiến quyền lợi của mình bị hao tổn?
Có phải nên chính thức gặp người lớn rồi không? Hà Nhất Triển nghĩ.
--------
Sáng thứ bảy, trong siêu thị có một cặp tình nhân vô cùng hút mắt.
Người đàn ông cao lớn mặc thường phục, chiếc áo sơmi trắng khiến anh
càng thêm tuấn dật, bớt đi chút sắc bén; cô gái đi cạnh cao chưa đến bả vai
anh, đầu hơi ngẩng lên. Không biết cô đang nói gì mà khiến đôi mắt người
đàn ông vô cùng dịu dàng, bàn tay to còn xoa đầu cô. Hai người tựa như
đôi vợ chồng mới cưới, khiến những cô gái xung quanh vô cùng hâm mộ.
"Không cần, em muốn cái này
~ " Ngôn Hâm ném một thanh
chocolate vào xe đẩy nhưng bị ngăn cản. Cô muốn ăn cho đỡ thèm mà, một
cái cũng chẳng đắt lắm!
"Cái này thì có gì ngon. Nếu muốn ăn, anh cho người đi Thụy Sĩ mua
cho em nhé? Vừa rồi không phải nói em muốn ăn thật nhiều chè sao?" Ở
bên nhau lâu như thế, Hà Nhất Triển vẫn không thể sửa được thói quen nhỏ
này của Ngôn Hâm, nên vô cùng đau đầu. Sinh hoạt hàng ngày của nha đầu
này không đều đặn gì cả, cách đây một thời gian cô vừa ăn nóng vừa ăn
lạnh, ăn đến hỏng cả bụng luôn. Anh cứ như bà mẹ già không ngừng nhắc
đi nhắc lại, nhưng Ngôn Hâm vẫn coi như gió thoảng bên tai.