tư của hai người tiếp xúc thân mật nhất. Tiểu huyệt mềm mại không chút
trở ngại hút chặt lấy phân thân của anh, cảm giác không thể kìm chế lại ùa
tới, anh hung hăng khai phá tử cung nhỏ hẹp, để từng dòng tinh dịch nóng
rực phun thẳng vào bên trong, hai người cùng tới cao trào.
Hà Nhất Triển ôm Ngôn Hâm ngồi xuống đất, để thân thể vẫn còn
chìm trong khoái cảm của cô dựa vào người mình. Anh ép mông cô lại gần
hơn, thoải mái hưởng thụ cảm giác phân thân được mút chặt. Tinh dịch và
ái dịch vẫn còn bên trong, cảm giác vừa ướt vừa nóng ấy khiến anh vô cùng
thỏa mãn.
"Tiểu Hâm... tỉnh tỉnh!" Hà Nhất Triển vỗ vỗ khuôn mặt hồng hào của
Ngôn Hâm, lo lắng nhìn cô vẫn chưa chịu mở mắt. Không phải làm nhiều
quá nên cô ngất xỉu đấy chứ?
"Anh, anh mau ra đi!" Thân thể cô vừa căng trướng vừa nóng rực. Cái
bụng nhỏ hơi phồng lên, lúc sờ vào còn mơ hồ cảm nhận được vật nam tính
bên trong.
"Cứ để vậy thêm lúc nữa." Hà Nhất Triển dù bận vẫn ung dung nói, lại
còn xoa bụng cô, "Không thoải mái sao?"
"Anh ra đi...... Thật là khó chịu..." Nam căn của anh cứ ở bên trong
nên ái dịch không chảy ra được, tiểu huyệt cũng phải mút chặt lấy. Cô thật
sự rất sợ, nước mắt rơi như mưa.
"Được được... Tiểu Hâm đừng khóc..." Anh nâng cô dậy, bế vào trong
phòng tắm, đặt cô ngồi lên bồn rửa, luồn ngón tay vào kéo chất lỏng dính
nhớp màu trắng chậm rãi chảy ra.
Hà Nhất Triển hít sâu mấy hơi, gian nan nhắm mắt lại bởi cảnh sắc
trước mắt quá dâm mĩ. Anh không kìm được nghĩ, cây gậy của anh lớn như
thế mà còn đi vào được, huống chi còn bị mút rất chặt, chặt đến nỗi tinh
dịch và ái dịch bên trong không chảy ra được luôn. Nhưng bảo bối của anh