"Em không làm nữa... Muộn quá rồi..." Ngôn Hâm xin tha, nếu cô
không về nhà thì sẽ bị mắng chết mất.
Hà Nhất Triển dịu dàng hôn cô, "Đừng nóng vội, từ từ sẽ xong."
"Anh đã ra lệnh mở lớp huấn luyện tăng cường nhận thức về doanh
nghiệp, mọi người đều đã về nhà chuẩn bị để cuối tuần đi học rồi. Cho
nên," anh vững vàng thẳng tiến, "Tiểu yêu tinh, từ giờ trở đi, chỉ có anh và
em thôi!" Nhất cử lưỡng tiện!
Cái... Cái gì?! Ngôn Hâm bị ép tới mơ màng hồ đồ. Hà Nhất Triển ra
vào vừa nhanh vừa mạnh, khiến cô không theo kịp tiết tấu, phải không
ngừng làm nũng xin tha. Thân thể cô đã tiết nhiều lần nên vô cùng mẫn
cảm., toàn thân đều là mồ hôi, khát nước vô cùng, nhưng Hà Nhất Triển
luôn là có biện pháp làm nơi đó của cô chảy càng nhiều ái dịch hơn. Hai
chân Ngôn Hâm bị giữ chặt, chỉ còn biết thừa nhận thế công của anh.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, bật khóc.
"Ô ô... Em từ bỏ a... Nơi đó không được...... Ách a..."
Hà Nhất Triển híp mắt nhìn cô gái dưới thân bị anh vần vò đến bật
khóc, bàn tay to cầm lấy tay vịn hai bên, bắt đầu vừa đẩy vừa kéo ghế dựa.
Làm thế này anh sẽ không phí quá nhiều sức lực, lại có thể đi vào vừa
nhanh vừa sâu, để thịt non bên trong ngậm chặt lấy dục vọng bừng bừng
phấn chấn. Anh cắn răng đẩy nhanh tốc độ, còn Ngôn Hâm đã không kêu
nổi nữa, hai mắt nhắm lại như đã ngất, chỉ có thân thể không ngừng run rẩy
biểu hiện cô đang chìm trong khoái cảm cực hạn.
"Tiểu Hâm... Bảo bối... Nhìn anh!" Hà Nhất Triển hôn lên mí mắt hơi
sưng của cô. Sau một trận vận động kịch liệt như vậy, Ngôn Hâm hơi mở
mắt, nghe thấy anh nghẹn giọng nói: "Anh bắn vào trong nhé?"
Ngôn Hâm mệt đến mức chẳng thể mở miệng, chỉ ừ ừ không ngừng.
Hà Nhất Triển đột nhiên rút dục vọng ra, lột bao cao su vứt đi để nơi riêng