vừa tàn nhẫn lại thích khóc, cho nên...... Ai da, ai bảo anh lại nghiện cô đến
thế.
"Anh đi ra ngoài... Em tự làm..." Ngôn Hâm sợ anh lại nổi hứng thú.
Cô không thể làm ngơ được khi nơi đó của anh cứ thăm hỏi như vậy. Hà
Nhất Triển nhướng mày, giúp xả nửa bồn tắm mới đi ra ngoài.
Thấy anh thản nhiên khỏa thân đi ra ngoài, Ngôn Hâm bực mình nghĩ,
anh thích khỏa thân thì kệ anh, dù sao cũng đang ở trong văn phòng của
anh, không sợ có người ngoài xâm nhập!
Ngôn Hâm run run quỳ trong bồn tắm, ngâm nước ấm nghỉ ngơi một
hồi lâu mới luồn tay xuống phía dưới, từ từ đưa ngón tay vào, mới chạm tới
bên ngoài cánh hoa cô đã hừ một tiếng. Hiện tại thân thể cô mẫn cảm đến
mức không chịu nổi dù chỉ một chút kích thích, nhưng vẫn phải lấy tinh
dịch bên trong ra, khiến trên mặt nước nổi lên chất lỏng màu trắng. Hà
Nhất Triển cầm quần áo của hai người tiến vào đúng lúc nhìn thấy tiểu tâm
can đang hạ eo cong mông tự an ủi.
"A!" Ngón tay đột nhiên đi vào quá sâu, Ngôn Hâm quay đầu thấy ánh
mắt nóng rực của Hà Nhất Triển nhìn chằm chằm vào nơi đó, bèn nũng nịu:
"Anh bỏ tay ra!" Cảm giác bàn tay được thả lỏng, cô mới lại bồi thêm một
câu:: "Không được chạm vào em!"
Vừa khiến tiểu nha đầu khó chịu, nên dù Hà Nhất Triển có muốn giúp
đỡ, cũng chỉ có thể ngồi cạnh bồn tắm chờ tiểu yêu tinh tự tắm rửa......
"Tắm sạch một chút."
Ngôn Hâm hừ một tiếng, lắc lắc mông. Anh gian nan mà dời mắt,
"Lúc nào tắm xong thì gọi anh."
Lúc hai người ra khỏi công ty đã là nửa đêm, thể lực hao hết, bụng đói
meo, Ngôn Hâm nằm trên ghế phụ lái ngủ say. Vừa rồi cô đã gọi điện thoại
về báo phải tham gia khóa huấn luyện... Ngôn Hâm hận ngứa răng, hung ác