Mẹ Ngôn và ba Ngôn cũng xem được bài phỏng vấn đó. Lúc ấy Ngôn
Hâm không có ở nhà, nhưng ba Ngôn đã kể lại với cô, Lệ Lệ cũng nói với
cô lúc Hà Nhất Triển phỏng vấn đẹp trai đến mức nào, Ngôn Hâm liền hiểu
rõ tất cả.
Tuy ba mẹ Ngôn vẫn khách khí có lễ với Hà Nhất Triển, nhưng nếu
hôm nay thấy anh không lên nhà cùng Ngôn Hâm thì hôm sau sẽ làm mấy
món mang lên lầu để anh ăn cùng Ngôn Hâm. Biết hai người yêu đương
ngọt ngào nên cũng không lên quấy rầy. Thần kinh luôn căng thẳng của
Ngôn Hâm mới được thả lỏng một chút. Có lúc cô cảm thấy ở bên Hà Nhất
Triển …… giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.
Cô chủ động ngồi vào lòng anh, ôm anh, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi
anh……”
“Hôm nay để anh ở lại thì sẽ tha thứ cho em? Nhé?” Hà Nhất Triển
cho rằng cô còn đang giận dỗi vì chuyện kết hôn.
“Không phải mẹ em ghét anh đâu, chỉ là mẹ lo lắng hơi nhiều thôi.”
Mẹ cũng từng dặn dò cô trong công ty nhớ tránh lời ra tiếng vào.
“Anh hiểu, thật đấy.” Hà Nhất Triển ôm Ngôn Hâm chặt hơn. “Anh
đều hiểu.”
Tuy hai người đã chính thức ra mắt người nhà, nhưng thái độ của mẹ
Ngôn đối với Hà Nhất Triển vẫn không nóng không lạnh, bạn của Ngôn
Hâm cũng thế. Bây giờ có thể nói thêm với anh mấy câu cũng là bởi họ
nhìn thấy nỗi lo của Ngôn Hâm. Còn Hà Nhất Triển cũng rất khách khí lễ
phép, vì từ nhỏ đã được dạy dỗ phải tôn trọng trưởng bối. Ở trước mặt họ,
anh không có bất cứ một hành vi thân mật nào với Ngôn Hâm.
Có thể khiến Ngôn Hâm xin lỗi anh thì đúng là cửa của mẹ Ngôn
không dễ qua chút nào. Hà Nhất Triển thầm cảm thán trong lòng.