Tiểu tâm can của anh quan tâm quá sẽ bị loạn, còn anh chưa bao giờ
cảm thấy ủy khuất, chỉ vì anh cam tâm tình nguyện.
Vỗ vỗ mông Ngôn Hâm, Hà Nhất Triển nói: “Lúc trước theo đuổi em
lâu như thế, bây giờ vẫn không tin tưởng anh sao?”
“…… Chúng ta không phải sẽ ở bên nhau sao?”
“Vậy phải tin tưởng anh một chút, nào, thơm một cái.” Anh chu môi, ý
tứ rất rõ ràng.
Ngôn Hâm nhìn dáng vẻ vô lại của Hà Nhất Triển, bật cười. Đôi mắt
cô cong cong như trăng non, đôi môi căng mọng dịu dàng phủ lên môi anh,
đầu lưỡi chủ động tiến sâu vào trong miệng, chậm rãi câu lấy lưỡi anh.
“Ưm…” Hà Nhất Triển đè đầu cô lại, khiến nụ hôn càng sâu thêm.
Tiểu nha đầu của anh càng ngày càng lợi hại.
Hai người hôn nhau triền miên. Đối với người cứ ba ngày thì có đến
hai ngày phải ăn thịt như Hà Nhất Triển mà nói kiểu thân mật này dễ dàng
gợi khát vọng trong thân thể. Ngôn Hâm ngồi trên người anh, nửa người
dưới ma sát nơi cứng rắn nào đó, toàn thân đều nóng lên.
“Ân… Nào… Anh phải về rồi…” Hà Nhất Triển úp mặt vào ngực cô,
rầu rĩ nói.
Ngôn Hâm mê mang nhìn anh, thầm thì bên tai anh mấy câu, lập tức
cảm giác được có cái gì đó đứng vững ở nơi mềm mại nhất của mình.
Bày tỏ tình yêu trực tiếp như vậy, Ngôn Hâm cảm thấy mình ngày
càng hư hỏng…… Chỉ vì cô cũng muốn anh……
“Vào phòng nhé?” Hà Nhất Triển hỏi.