Ngôn Hâm lắc đầu, mặt đỏ hồng không dám nhìn anh: “Không có gì…
Anh tắm đi.”
Trừ lần ở văn phòng, Hà Nhất Triển không cho cô dùng miệng nữa,
một là sợ làm cô bị thương, hai là vì miệng vốn dĩ không thích hợp làm
chuyện ân ái, tuy miệng cô nhỏ xinh, làm cũng rất thoải mái. Hôm nay vì
Ngôn Hâm chủ động, anh nhất thời huyết nhiệt dâng trào mới đáp ứng ……
Anh nâng hai má cô lên, ép cô mở miệng miệng, “Để anh nhìn xem.”
Anh nghiêm túc nhìn một hồi lâu, thấy cô không bị trầy da mới buông
tay, “Đau không?”
“…… Anh đừng hỏi được không?” Cô biết anh rất thoải mái trong
chuyện này, nhưng cô thật sự không có dũng khí thảo luận cùng anh.
“Không được, nói cho anh biết em đau chỗ nào? Tiểu Hâm?”
Ngôn Hâm bĩu môi lầm bầm một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: “Lúc
cuối… Quá sâu… Em cứ tưởng bị nghẹn luôn…”
Hà Nhất Triển ngơ ngác nhìn cô, Ngôn Hâm nóng nảy nói: “Phản ứng
của em rất bình thường, em đã nói với anh là không có gì… Anh còn muốn
hỏi……”
Phản ứng… bình thường……Phản ứng……bình thường…
Dưới bụng lại có cảm giác nóng rực quen thuộc, Ngôn Hâm cúi đầu
nhìn thấy cây gậy chưa kịp thu hồi của Hà Nhất Triển lại đứng thẳng vững
vàng. Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, “Anh mau tắm đi!”
Hà Nhất Triển cười khổ nắm người anh em của mình, nha đầu này rốt
cuộc có hiểu là cô đang khiêu khích anh không……