"Để tài xế tái đưa em đi." Anh còn có một cuộc họp nhỏ. Nhìn thân
ảnh mảnh khảnh rời khỏi tầm mắt, Hà Nhất Triển mới xoa xoa trán.
Thời gian này không quan tâm đến cô nhiều, chờ khi nào hết bận phải
chăm tiểu nha đầu thật tốt mới được.
Ngôn Hâm đứng trong cửa hàng Givenchy chờ tài xế đến đón. Vừa rồi
cô nhờ tài xế đi mua giúp bữa tối, lát nữa Hà Nhất Triển tham gia party
chắc chắn sẽ không ăn cơm. Cô gọi điện đặt một vài món ăn, tay cầm tây
trang ung dung đánh giá cách trang trí trong tiệm.
"Tiểu thư Rose, đây là cà vạt cô muốn."
Nghe thấy giọng cười ngọt ngào của cô bán hàng, Ngôn Hâm nhìn
thoáng qua, thấy một cô gái cao gầy ăn mặc thời thượng, bên ngoài mặc
một cái áo khoác dài, mái tóc thẳng dài xõa tung, mắt ngọc mày ngài, thần
thái hơn người, đúng là mỹ nữ điển hình.
Ngôn Hâm thưởng thức mỹ nữ, không nghĩ tới mỹ nữ cũng nhìn cô.
Từ trước đến nay mỹ nữ đã quen với ánh mắt của mọi người. Nhưng
vẻ thưởng thức trong mắt Ngôn Hâm khác với những người khác, ánh nhìn
của cô vừa thuần túy vừa trực tiếp, khiến tâm tình mỹ nhân sung sướng.
Lúc rời khỏi tiệm cô ấy còn lễ phép gật đầu với Ngôn Hâm.
Lúc ngồi vào trong xe, mặt Ngôn Hâm vẫn còn hồng hồng, tài xế điều
chỉnh nhiệt độ điều hòa, hỏi: "Ngôn tiểu thư nóng sao?"
Ngôn Hâm lắc đầu, "Vừa rồi tôi mới gặp mỹ nữ!"
"Ngôn tiểu thư cũng rất xinh đẹp."
"Ha ha, tôi nói là mỹ nữ thật sự ấy."