Cảm giác không an toàn ùa đến mãnh liệt.
Lý trí nhắc nhở Ngôn Hâm phải đối mặt, phải đối mặt.
Từ nhỏ đến lớn phản xạ chống lại những suy nghĩ tiêu cực của Ngôn
Hâm chính là vứt hết những chuyện làm cô đau khổ hoặc khó chịu ra sau
đầu. Làm một vài trò tiêu khiển giải trí, cô sẽ không mất ngủ, sáng hôm sau
lại tinh thần sáng láng đi làm. Cho dù Hà Nhất Triển có thận trọng cỡ nào,
dù có phát hiện Ngôn Hâm liên tiếp thất thần, thì vẫn không thể nói cô kỳ
quái chỗ nào. Anh nhìn cô nhiều hơn bình thường một chút, Ngôn Hâm
cũng vẫn có thể đáp lại anh giống như bình thường.
Cho nên một khi gặp chuyện kích thích cực lớn, phản ứng của Ngôn
Hâm có thể nói là vô cùng dọa người. Hà Nhất Triển cũng chưa bao giờ
gặp qua Ngôn Hâm như vậy.
Tối thứ sáu, văn phòng tổng giám đốc.
Hà Nhất Triển ôm cô hỏi: "Thật sự không đi cùng anh à?" Nếu không
phải người chủ trì của bữa tiệc đến từ tổng bộ, thì anh chỉ muốn ở bên cô cả
đêm.
"Em sợ làm anh mất mặt." Cô cười hì hì nói.
Sớm muộn gì cũng phải đi, Hà phu nhân luyện tập trước không được
sao?" Hà Nhất Triển cười nói. Sau phút sửng sốt, Ngôn Hâm tươi cười, cúi
đầu không nhìn anh.
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì!" Ngôn Hâm lắc đầu, nhảy xuống khỏi đùi anh, "Em đi
lấy quần áo cho anh."