Hà Nhất Triển liếc qua túi quà, cuối cùng hơi gật đầu nói cảm ơn, rồi
lại chăm chú nhìn ipad trong tay, không nói tiếp nữa.
Tâm tình Rose chuyển xấu, tầm mắt lưu luyến trên người anh hồi lâu
mới chuyển ra ngoài cửa sổ. Một hình bóng quen thuộc xẹt qua, cô nheo
mắt nhìn kỹ, ồ? Là cô gái nhỏ kia.
Bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông mặc sơ mi trắng quần dài,
dáng vẻ thanh tú cao lớn, trông hai người rất xứng đôi. Nhìn đôi bích nhân,
tâm tình Rose đột nhiên tốt hơn chút, quay đầu lại nhìn về phía Hà Nhất
Triển, cho dù anh đang cúi đầu nhưng dáng người vẫn đĩnh đạc. Rose cắn
môi, hạ quyết tâm.
---------
"Lại gặp nhau rồi." Quý Dao khẽ mỉm cười, cô gái nhỏ chỉ đứng tới
ngực anh đang kinh ngạc nhìn anh.
Anh rất vui vì cô không còn lạnh nhạt xa cách như lần trước.
"Chào anh, anh mới tan làm à?" Ngôn Hâm vẫn luôn cảm thấy ngượng
ngùng khi gặp Quý Dao. Tuy hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn khách khí chào hỏi.
"Đúng vậy. Em đang trên đường về nhà à? Anh đưa em về nhé." Quý
Dao đỡ lấy túi đồ trong tay cô. Tuy không nặng lắm, nhưng nhìn bộ dạng
luống cuống tay chân của cô lúc nãy, anh đã theo bản năng đi đến bên cạnh
cô.
"Không cần, em ngồi xe bus là được." Ngôn Hâm từ chối theo phản
xạ, trong lòng thấy hơi bức bối. Trước đây cô toàn đi máy xe, từ khi yêu
đương với Hà Nhất Triển thì được anh đưa đón, nên cô không còn dùng xe
máy nữa.
Sao có lúc cô lại trở nên vô dụng thế này?!