Cô có thể nhận sự giúp đỡ của Quý Dao, nhưng trong tiềm thức đã
nhận định cô chỉ có thể ngồi cạnh Hà Nhất Triển, tất nhiên cũng chỉ có Hà
Nhất Triển có thể đón đưa cô.
"Bây giờ rất đông, chắc chắn em không thể len lên nổi xe bus." Quý
Dao chỉ ba trạm xe bus ven đường, chỗ nào cũng đầy người. "Anh vừa vặn
đi đón Từ Tịch, tới nhà cô ấy rồi em tự về, được không?"
"Tiểu Tịch?" Ngôn Hâm nhíu mày.
"Từ Tịch đang yêu đương cùng đồng nghiệp của anh, Trần Tấn Nhiên,
lần trước chúng ta cũng gặp đó." Quý Dao buồn cười nhìn cô, cuối cùng
phát hiện Ngôn Hâm cũng có điểm đáng yêu, chỉ có cô là không biết thôi.
Ngôn Hâm hơi mất mặt, đã rất lâu rồi cô không đến Từ gia. Tuy mợ
không thèm để ý nữa, rất nhiều lần gọi cô và Hà Nhất Triển đến ăn cơm,
nhưng Hà Nhất Triển bận rộn, cô vì anh nên cũng liên tiếp chối từ. Đến
Quý Dao còn tinh thông tin tức hơn cô. Ngôn Hâm không muốn thừa nhận
mình không biết chuyện này. Quý Dao đã đặt túi của cô lên xe, Ngôn Hâm
đành phải ngồi vào cạnh ghế lái ── tựa vào cửa xe.
"Anh không mang em đi bán đâu, nhớ thắt dây an toàn." Quý Dao coi
như không nhìn thấy động tác nhỏ của cô, nhẹ nhàng lái xe lên đường.
"Bán em cũng không được tiền." Ngôn Hâm nhỏ giọng nói.
"Bạn gái của tổng giám đốc tập đoàn INC khu vực châu Á, nghe rất
đáng giá."
Ngôn Hâm nhìn thẳng Quý Dao, khóe miệng co rút, nửa ngày cũng
không nói được một câu.
"Anh đùa thôi." Quý Dao xấu hổ ho khan vài tiếng, tư thế rất có phong
vị đàn ông, hủy diệt ba phần khí chất thiếu niên trước kia.