Trong bữa tiệc, Hà Nhất Triển ra ngoài ban công gọi điện thoại cho
Ngôn Hâm, "Tâm can của anh, em về đến nhà chưa?"
"Em về rồi, bên anh xong rồi sao?" Ngôn Hâm đang xem TV, miệng
nhai đồ ăn vặt, lúng búng hỏi.
"Vẫn chưa, lại xem TV." Hà Nhất Triển loáng thoáng nghe thấy âm
thanh, nha đầu này lại không ngoan rồi.
Ngôn Hâm vội vàng điều chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất. Hà
Nhất Triển cực kỳ chú trọng lễ nghi khi ăn uống. Khi hai người ở cạnh
nhau, chỉ có lúc ăn trái cây, cô mới được mở TV.
"Có nhớ anh không? Hử?" Anh không rảnh so đo với Ngôn Hâm, nhỏ
giọng hỏi cô.
"...... Nhớ."
"Hôm nay anh có đến đây không?"
"All night?" Giọng anh khàn khàn.
"...... Hôm nay mẹ em đến nhà bà ngoại, ba thì ngủ rất sơm." Mặt
Ngôn Hâm đỏ hồng, cảm thấy mình thật không biết xấu hổ.
"Anh sẽ về nhanh nhất có thể." Đầu Hà Nhất Triển nóng bừng, hơi
rượu xông thẳng lên não, thân nhiệt tăng lên, cần phải ôm thân thể mềm
mại của cô để dập lửa.
"James?" Ngôn Hâm nghe thấy giọng nói quen quen ở đầu kia truyền
đến: "Sao anh lại ở đây? David đang tìm anh đó."
"Cảm ơn cô." Hà Nhất Triển nói xong lập tức lại quay lại dịu dàng nói
vào điện thoại: "Bảo bối, chờ anh." Nghe thấy một tiếng "ừm" anh mới ngắt
máy.