"Nói chuyện với bạn gái sao?" Rose cười nhẹ, khoanh tay trước ngực.
"Ừ." Không muốn cùng nhiều lời với Rose, anh vuốt tây trang đi vào
trong hội trường.
"James, anh có thể nhìn em một lần được không?" Rose chặn đường
anh, trong mắt không giấu được tình cảm.
"Tôi đã nói rất rõ ràng." Hà Nhất Triển chú ý đến tình hình party, đi
vài bước về phía có ánh sáng.
"Nhưng em không muốn từ bỏ." Rose kiên quyết, trong mắt lấp lánh
ánh lệ. Thấy Hà Nhất Triển chỉ nhìn đám người, cô bước đến, vuốt áo Hà
Nhất Triển, ôn nhu nói: "Chúng ta... rất xứng đôi."
Hà Nhất Triển không chút do dự đẩy Rose ra, lạnh lùng nhìn cô chật
vật đỡ cột để đứng vững, "Trong mắt cô, tôi chỉ có chút bản lĩnh thế thôi
sao? Hừ......" Anh giơ tay bảo cô đứng lại, "Trước nay tôi chưa từng đáp
ứng với các người chuyện gì, nếu muốn lấy cái gì từ chỗ tôi, cứ tự nhiên."
Nói xong anh quay đầu đi mất.
"James!"
"Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa." Anh chỉ vào Rose, nói xong rồi sải
bước rời khỏi hội trường.
Rose nhìn bóng dáng khí phách của Hà Nhất Triển, từ lúc nào anh trở
nên không giống anh của trước đây?