"Không phải có anh sao? Sau này nhìn ảnh chụp anh có thể nói trước
kia đã làm gì, em sẽ nói hôm nay chúng ta cùng nhau làm gì nữa. Trong hồi
ức của anh có em, trong hồi ức của em cũng có anh, không phải rất tuyệt
sao?" Nhiệt độ quá thấp làm nét mặt của Ngôn Hâm đông cứng, nhưng ngữ
khí vui sướng của cô lại lây nhiễm cho người bên cạnh. Ông chủ của sạp
hàng nhỏ bên cạnh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đến từ phương Đông mãi.
"Em nói đúng." Hà Nhất Triển dùng tay ôm hai má lạnh toát của cô,
nhíu mày nói: "Chúng ta về nhà nghỉ ngơi, ngày mai đi tiếp."
"Không được, em vẫn chưa đến trường đại học của anh." Ngôn Hâm
đã vạch ra hành trình hoàn hảo.
"Đến thăm trường đại học xong, không phải em còn muốn đến
Harrods đấy chứ?" Tạp chí du lịch nhàm chán kia có nhắc tới trung tâm
thương mại mà du khách thích nhất.
"Sao anh biết?" Mặt Ngôn Hâm ửng đỏ, chỉ là cô muốn đi xem thôi
mà.
"Hà phu nhân, em còn chưa quẹt thẻ của anh." Biểu tình của Hà Nhất
Triển giống như Ngôn Hâm ngoại tình vậy.
Lần đầu tiên Ngôn Hâm xuất ngoại, đương nhiên phải nắm chặt thời
gian bổ sung kiến thức. Cho dù buổi tối bị ép tới phát mệt, nhưng sáng nào
cô cũng đặt đồng hồ báo thức rời giường, Hà Nhất Triển có muốn kéo lại
cũng không được, chỉ có thể làm tốt vai trò của một hướng dẫn viên du lịch
kiêm bảo mẫu. Hôm nay, hai người sẽ đi thịt người máy ATM.
Mỗi khi Ngôn Hâm khổ não đổi bảng Anh, Hà Nhất Triển sẽ cầm túi
mua sắm, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước, nói: "Muốn nghỉ ngơi chút
không? Nơi này có loại bánh kem rất nổi tiếng.