Ngôn Hâm không quen với cách tính tiền quốc tế, chờ đến khi đặt túi
lớn túi nhỏ lên xe, cô mới bất an hỏi: "Thẻ của anh không bị quá hạn mức
chứ?"
"Em đừng coi thường anh thế được không?" Híp mắt nhéo cằm cô, Hà
Nhất Triển không cho là đúng.
"Đại thúc lợi hại nhất!" Người nào đó đương nhiên lập tức lấy lòng.
"Không được gọi anh như vậy." Trước kia còn có thể coi là tình thú,
nhưng từ khi được gọi là ông xã, Hà Nhất Triển lại chỉ cảm thấy cách gọi
này luôn nhắc nhở anh đã nhiều tuổi.
"Oppa, oppa vậy!" Ngôn Hâm đáng yêu giơ hai ngón tay cái, cười
xinh đẹp.
Lúc Ngôn Hâm đi vào phòng trang điểm, anh có lên mạng tra mấy từ
mà cô vừa nói...... Ha, anh cười nhẹ, cái này đích xác khá hơn đại thúc
nhiều.
"James!" Nhìn Rose và người phụ nữ trung niên xinh đẹp, Hà Nhất
Triển lễ phép gật đầu: "Phu nhân Ira, tiểu thư Rose, xin chào."
Rose buồn bã cụp mắt, ngoan ngoãn đứng cạnh mẹ, hai người chính là
đại biểu cho thục nữ trong xã hội thượng lưu.
"Đã lâu không gặp, con gái tôi đã gây thêm phiền toái cho cậu rồi."
Phu nhân Ira mỉm cười ưu nhã, coi như không thấy biểu tình có phần ảm
đạm của con gái.
"Tiểu thư Rose là trợ thủ đắc lực của tổng tài, tôi được cô ấy giúp đỡ
rất nhiều mới đúng."
"Phu nhân Brown có khỏe không?"