Ngôn Hâm không ngờ chỉ đi Anh một chuyến mà tự bán mình ra ngoài
luôn, thậm chí cô còn không kịp khẩn trương... à không phải, cũng có một
chút. Những câu nói thuần Anh không ngừng vang vọng bên tai cô, tóm lại
cuối cùng là hai bên xác định có tự nguyện ý lấy đối phương không. Nghe
xong cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn cảm thấy hơi mông
lung.
Hôm nay Hà Nhất Triển vẫn mặc vest chỉnh tề, nhưng không thắt cà
vạt, trông thoải mái hơn rất nhiều. Bên ngoài tuyết bay trắng trời, nhưng
anh cũng chỉ mặc thêm áo khoác đen, không giống cô, ăn mặc y như con lật
đật...... Hà Nhất Triển sợ cô lạnh nên không cho mặc váy, cô đành phải tháo
giày cao gót ra. Nhưng vì sao trong lòng vẫn thấy bất an?
Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Hà Nhất Triển, ánh trăng mờ mờ, làn
gió đêm ấm áp quét qua, tiếng ve kêu inh ỏi, anh đột ngột chiếm hết tầm
nhìn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô.
"Bảo bối?" Tiếng của Hà Nhất Triển từ một nơi xa xôi truyền đến, cắt
ngang suy nghĩ. Trong trí nhớ của cô, Hà Nhất Triển luôn cao lớn tuấn
lãng, sắc mặt anh bây giờ tuy lạnh nhạt, nhưng có thể thấy rõ sự phập
phồng trong đáy mắt...... Anh đang khẩn trương?
"Ngôn tiểu thư, con hãy nhắc lại theo lời cha một lần nữa." Mục sư
cười ôn hòa, không để ý việc cô không tập trung, "Tôi Ngôn Hâm, xin nhận
Hà Nhất Triển làm chồng hợp pháp. Bắt đầu từ hôm nay, dù tốt hay xấu,
giàu nghèo, lúc khỏe mạnh hay khi ốm đau, chỉ có cái chết mới có thể chia
lìa chúng tôi."
Ngôn Hâm im lặng không nói, Hà Nhất Triển nhíu mày nhìn cô chăm
chú, mới chỉ trôi qua vài giây mà anh có cảm giác như không đợi được nữa
──