"Cái chết, cũng không thể chia tách chúng ta." Ngôn Hâm nắm tay Hà
Nhất Triển, ánh mắt long lanh, xác nhận lại lần nữa, "đúng không?"
Gánh nặng trên vai như được buông bỏ, Hà Nhất Triển bình tĩnh mỉm
cười, "Đúng vậy."
Đến khi hai người đứng dưới trời tuyết lớn giữa ngã tư đường, Ngôn
Hâm vẫn còn mơ mơ màng màng, vợ chồng Brown mỉm cười, trao cho hai
người một nụ hôn chúc phúc, "Chúc mừng."
"Cảm ơn." Ngôn Hâm mỉm cười, cái lạnh cũng không đủ để chống lại
ngọn lửa nóng rực trong tim cô lúc này.
"Mẹ chuẩn bị bữa tối, cùng chúc mừng ngày đặc biệt này." Phu nhân
Brown mỉm cười, nhìn đôi tay nắm chặt của hai người. Trong thời khắc
hạnh phúc này, bà dựa vào vai ông xã, nghẹn ngào, "Thật tốt quá......"