năm tốp ba, nhưng cũng khiến cô lập tức tỉnh táo. Chẳng màng dục vọng
đang chống trên bụng mình, cô vặn vẹo kịch liệt, đẩy anh lui ra.
Lưu luyến vuốt ve bầu ngực mềm của cô lần nữa, anh mới không tình
nguyện đứng dậy. Hôm nay Ngôn Hâm mặc một cái váy liền in hoa, vạt
váy đã xốc lên đến đùi, mơ hồ nhìn thấy quần tất bao lấy cái quần lót nhỏ…
Hà Nhất Triển nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng các số liệu thống kê trong
cuộc họp hôm nay, cố gắng quên đi cảnh đẹp vừa rồi.
Ngôn Hâm sửa sang lại váy áo, hít sâu mấy hơi, nhìn anh khó chịu dựa
vào cửa sổ. Cô mở to mắt nhìn ra ngoài… không nhìn được gì… quá mờ…,
nhưng mà… cô cảm thấy mình thật không ngoan!
“Anh… có thể đừng lần nào cũng ở trong xe không…”
Đôi mắt tinh anh của anh nhìn thẳng vào cô, trong đêm tối có hơi đáng
sợ.
“Em không có ý đó… Ý em là…” Cô cắn môi, mặt đỏ hồng như sắp
nhỏ máu, “sẽ bị người ngoài nhìn thấy…”. Xe chấn gì đó… Cô vẫn chưa
chấp nhận được……
“Anh biết.” Hà Nhất Triển xoa nhẹ mặt cô, cười khẽ: “Lần sau không
ăn thịt trong xe nữa, đổi địa điểm khác được chứ?”
“Anh mới thích ăn thịt! Cả nhà anh đều thích ăn thịt!” Ngôn Hâm vừa
xấu hổ vừa giận dữ kêu to, đại thúc đúng là vô sỉ không có giới hạn!
“Ừ, anh thích ăn.” Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ý cười dạt dào.
Ngôn Hâm quyết định cô mà còn trả lời hay giải thích bất cứ chuyện
gì với anh nữa thì tên cô sẽ viết ngược lại!