“Ăn hết chỗ đó đi.” Từ khi ở bên nhau, anh cảm thấy Ngôn Hâm cũng
giống như những cô gái bình thường khác, thích giảm béo, nhìn thấy món
ăn yêu thích thi hai mắt sáng lên, ăn xong rồi lại hối hận, bắt đầu gò ép. Đồ
không cần thì lại ăn nhiều, đồ nên ăn thì ăn ít, anh cũng chỉ biết mắt nhắm
mắt mở cho qua.
Ăn vài miếng thì không chịu nổi nữa, cô gắp một miếng thịt đưa đến
miệng anh, “A
~”
“Anh đã ăn rất nhiều rồi.” Chín phần thịt đều do anh giải quyết.
“Ăn đi, ăn đi mà
~”
Hà Nhất Triển nhìn dáng vẻ chu môi, nhún vai nũng nịu của cô mà
sống lưng tê rần. Anh há mồm cắn miếng thịt, thấy cô cười hài lòng, anh
nghĩ thầm nha đầu này có biết mình đáng yêu đến mức nào không ……
Hai người thân thiết nói cười suốt chặng đường về nhà. Anh cẩn thận
lắng nghe cô kể gần đây xem phim điện ảnh nào, thỉnh thoảng cô còn huơ
tay múa chân làm động tác minh hoa, cũng không kháng cự việc tiếp xúc
tay chân với anh nữa. Rõ ràng Ngôn Hâm đã quen khi có anh làm bạn.
Lúc trước đúng là anh dọa cô sợ rồi, tuy ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong
mắt cô lại có sự đề phòng, anh đành phải gia tăng cơ hội ở chung để hóa
giải sự phòng bị, khiến cô dần thả lỏng. Đôi mắt sáng kia cho anh ấn tượng
sâu nhất, thể hiện tình cảm rất sống động, giống như hiện tại. Nhìn bóng
mình trong mắt cô, những đè nén cả một đêm trong lòng anh ngo ngoe rục
rịch, anh đè cô vào chỗ ngồi, từ trên cao nhìn xuống.
“Ôm lấy cổ anh, Tiểu Hâm.” Giọng nói mị hoặc của anh vang vọng
trong xe.
“Anh…” Người đàn ông săn sóc ôn hòa đột nhiên biến thành đại sắc
lang. Mỗi đêm đưa cô về nhà, anh đều … luôn muốn tàn sát bừa bãi một