người khác phát hiện hai người thường xuyên gặp nhau của cô. Nhìn dáng
vẻ anh ngồi trong xe chờ đợi lại khiến chú nai con trong lòng cô chạy loạn,
so với cô thì ông chú này bình tĩnh hơn rất nhiều…… Nếu bàn về kinh
nghiệm yêu đương, cô khẳng định mình thua chắc, không thể trách cô hoài
nghi anh đang chơi đùa hay đang nghiêm túc được.
Ông chú này… nghiêm túc thật sao?
Ngôn Hâm lắc đầu, nghĩ quá nhiều chỉ khiến mình thêm loạn. Nếu khó
khăn lắm mới nở được một đóa hoa đào thì cứ chăm sóc tốt là được, nghĩ
lắm thế là gì?
“Có chuyện gì vậy? Công việc không thuận lợi sao?” Nhìn cô lắc đầu
rồi lại nhíu mày, Hà Nhất Triển nói: “Không thoải mái thì nghỉ ngơi một
ngày, phải chăm sóc tốt cho mình.” Anh vừa nói xong lại cảm thấy không
đúng, bèn bồi thêm một câu: “Anh sẽ chăm sóc cho em.”
“Anh thật dài dòng.” Ngôn Hâm không thích người khác quản quá
nhiều, cho dù có là một ông chú siêu cấp đẹp trai. Nhưng cô vẫn ngoan
ngoãn nói: “Công việc vẫn bình thường, cường độ làm việc của anh lớn
hơn em, người phải chú ý là anh mới đúng.”
“Được, nghe em.” Hà Nhất Triển mỉm cười nắm tay cô xoa nhẹ, vì
được cô quan tâm mà những mệt mỏi trong công việc đã tiêu tan không ít.
Ngôn Hâm cũng không phản kháng, mặt mũi đỏ hồng nhưng vẫn mặc
cho anh nắm tay. Đến khi cách nhà hàng một trăm mét, cô mới vụng trôm
lật tay lại… để hai bàn tay đan vào nhau.
Hà Nhất Triển nhìn biểu tình vừa thẹn thùng vừa giảo hoạt của cô, ánh
mắt anh ánh lên sự ấm áp, hòa cùng bóng đêm hóa thành một con sông,
chảy vào trái tim nhỏ bé của Ngôn Hâm.