đang nghĩ gì. “Lúc này mọi người đều đi ăn cơm, hơn nữa đứng ngoài sẽ
không thấy gì trong xe.”
Trong lòng cô an tâm hơn một chút, rồi lại không khỏi nghĩ thầm: Bọn
họ cũng không phải kiểu yêu đương vụng trộm, anh nói gì kỳ quặc vậy.
Đã ngồi xe anh liên tục hai ngày mà vẫn không quen lắm, nhưng sở
trường của Ngôn Hâm chính là bình tĩnh. Cô bình tĩnh thắt dây an toàn, mắt
theo dõi tình hình giao thông phía trước, cho dù mùi hương của người đàn
ông bên cạnh có tính công kích rất mãnh liệt ……
Mùi hương trên người anh rất thơm, không giống mùi nước hoa mà
các đồng nghiệp nam trong công ty hay dùng. Hương thơm trên người anh
là hỗn hợp của mùi dầu gội thoải mái thanh tân và mùi hương từ chính cơ
thể anh…… Ngôn Hâm mơ hồ nghĩ vậy.
“Tới rồi.”
Ngôn Hâm quay đầu nhìn nhà hàng Nhật Bản theo phong cách cổ điển
ở con đường đối diện, cô không nói gì định xuống xe, nhưng Hà Nhất Triển
đè bàn tay đang định cởi dây an toàn của cô lại, mùi hương mà cô tưởng
tượng nãy giờ bay vào trong mũi miệng cô, anh nói: “Anh giúp em, được
không.” Anh đặt tay lên chốt an toàn, tách một tiếng, dây an toàn mở ra.
“Anh… muốn giúp em?” Sắc mặt cô vẫn không thay đổi, nhưng thân
hình cứng đờ dính sát vào lưng ghế.
Bàn tay thô to của anh xoa nhẹ mu bàn tay cô.
“Sau này cứ để anh làm, được chứ?”
Khi được anh ôm vai đi vào nhà hàng Nhật Bản, Ngôn Hâm hoài nghi,
có phải cô lại bị chiếm tiện nghi không?