Hà Nhất Triển dễ dàng đồng ý, Ngôn Hâm nhẹ nhàng thở ra. Lúc
muốn đi, cô mới phát hiện tình huống quẫn bách của mình, nhưng anh đã
hành động trước.
“Sau này không được trốn anh nữa.” Hà Nhất Triển nhanh chóng hôn
lên trán cô một cái, chờ cô đỏ mặt gật đầu, anh mới nghiêng người cho rời
đi.
Tiểu nha đầu này rất hay thẹn thùng nha. Anh cười nhẹ.
--- ------
Giờ phút này trong cơ thể Ngôn Hâm đang rục rịch vô số tế bào phản
nghịch, lá gan cũng lớn hơn một chút, nghĩ cách làm thế nào mới thoát khỏi
bữa tối hẹn hò hôm nay. Nhưng vừa quay người lại, đối tượng hẹn hò đã
đang nhìn cô.
“…… Anh dọa em.” Ngôn Hâm nghĩ thầm, cô thật sự rất muốn về
nhà, nhưng ông trời chẳng chịu giúp cô gì cả. Lá gan vừa mới to hơn được
một tí đã thu nhỏ lại ngay lập tức.
“Đang nghĩ cái gì?” Mỗi lần nha đầu này xuất thần là vẻ mặt lại ngốc
nghếch, khiến người ta không thể nhìn thấu.
“Nghĩ đến anh.” Ngôn Hâm chẳng nghĩ gì đã buột miệng thốt ra, nói
xong mới đỏ mặt, tuy rằng đây là sự thật……
Tâm tình Hà Nhất Triển đột nhiên rất tốt. Anh đưa ta vén tóc cô ra sau
tai, xúc cảm mềm mại khiến anh thích đến nỗi không muốn buông tay. Anh
phải do dự mất mấy giây mới chịu buông ra, mỉm cười với cô: “Đi thôi.”
Ngôn Hâm đi cùng anh bằng thang máy chuyên dụng đến bãi đỗ xe,
mắt cô thỉnh thoảng lại liếc về phía camera, tất nhiên Hà Nhất Triển biết cô