thấy hai chữ “dụ hoặc”.
“Tôi cần suy nghĩ.”
Sắc mặt Hà Nhất Triển không thay đổi, nhưng ánh mắt lại nặng nề
không rõ cảm xúc.
Ngôn Hâm lấy hết can đảm nhắc lại lần nữa: “Dù sao anh cũng phải
cho tôi một chút… thời gian suy nghĩ chứ, ngay từ đầu chúng ta … không
thích hợp. Anh có nghĩ đến lập trường của tôi không.”
Ngôn Hâm vốn là người sống chậm, nếu hôm nay Hà Nhất Triển
không nói thì mười ngày, nửa tháng cô cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này.
Nhưng tốc độ của Hà Nhất Triển nhanh gấp mười lần, cứ như tốc độ của
sóng siêu âm, xác lập quan hệ của cả hai? Cô mất ngủ cả đêm đắm chìm
trong nụ hôn triền miên ướt át kia nên không theo kịp tốc độ của anh.
“Hơn nữa, hiện tại chúng ta làm cùng công ty, nếu nửa năm sau vẫn có
tình cảm thì yêu đương. Tôi không muốn khoe khoang, công tư phải phân
minh, anh có đồng ý không?” Cách nói ba phải cái nào cũng được này cực
kỳ ái muội, vừa giống như hứa hẹn vừa giống như không có gì. Đầu óc Hà
Nhất Triển nhanh chóng vận hành, trong khoảng thời gian ngắn không nói
gì.
“Cứ thế đi, tôi đi làm đây.” Đợi mười lăm giây, thấy anh vẫn không
phản ứng, Ngôn Hâm vội vàng dao sắc chặt đay đưa ra kết luận. Hà Nhất
Triển nhanh chóng bước lại gần, làm Ngôn Hâm sợ tới mức vội vàng lui về
sau mấy bước, áp lưng vào tường.
Cô không phát hiện mình đã hoàn toàn nằm trong phạm vi kiểm soát
của anh.
“Em muốn khảo sát năng lực của anh, nếu nửa năm sau vẫn còn tình
cảm, chờ anh về tổng bộ, em tự nhiên sẽ trở thành bạn gái của anh, đúng