Nhìn qua Tiểu Lâm cũng không nhiều tuổi hơn Ngôn Hâm là bao, diện
mạo thanh tú ôn hòa chứ không phải kiểu xuất sắc, khí chất văn nhã có vài
phần phong phạm học giả, không giống kiểu thương nhân khôn khéo sắc
bén. Cũng bởi vậy, mà khi ở cạnh anh ta có cảm giác thoải mái dễ chịu như
được tắm mình trong gió xuân.
Con người vốn dĩ cũng là động vật, chỉ phản ứng khi có chuyện xảy
ra. Tuy mới nhìn thấy Tiểu Lâm từ xa xa vài lần, hôm nay lại là lần đầu tiên
nói chuyện, nhưng cô lại không sợ, chỉ vì Tiểu Lâm không khiến cô cảm
thấy bị uy hiếp và nguy hiểm. Vì thế cô nói chuyện cũng thoải mái hơn
nhiều, hoàn toàn không có dáng vẻ cô vợ nhỏ như khi ở trước mặt Hà Nhất
Triển.
“Bình thường Hà tổng thích ăn gì?”
“Từ trước đến nay Hà tổng không kén ăn, chúng tôi ăn cái gì thì anh
ấy ăn cái đó. Nếu Ngôn tiểu thư thích món gì thì cứ nói.” Tiểu Lâm lấy ra
một quyển thực đơn thật dày, bên trong dán đầy hình ảnh các món ăn. Cô
lật vài tờ, thấy đều là những món mà Hà Nhất Triển từng đưa cô đi ăn.
“Trân Thiện phường?” Cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Lâm, nhớ rõ Hà Nhất
Triển rất thích đồ ăn của nhà hàng này.
“Vâng, Ngôn tiểu thư còn cần gì nữa không?” Tiểu Lâm suy nghĩ một
chút, “Gần đây có một cửa hàng nước trái cây mới khai trương, được quảng
cáo khá rầm rộ, tôi có thể đi mua.”
“Là cửa hàng nước trái cây sơn màu xanh lam đúng không?” Hai mắt
Ngôn Hâm sáng lên. Gần đây lúc đi làm cô hay đi qua đó, rất muốn uống
thử, nhưng Hà Nhất Triển không thích cô uống mấy thứ đó đó. Bữa tối
cũng bị anh ép ăn đến no nên cũng không có cơ hội. Cửa hàng đó đã mở
một thời gian nhưng cô vẫn chưa có cơ hội thử một lần.