“Lại đây.” Hà Nhất Triển đợi một lát vẫn không thấy cô tới lấy lòng,
liền lạnh giọng ra lệnh.
Ngôn Hâm nâng mắt lên nhìn anh, kiêu ngạo nói: “Em không qua.”
“Lại đây.” Ngữ khí của anh không còn đủ kiên nhẫn, sắc mặt đã có
dấu hiệu khó chịu.
“Không, muốn.” Ngôn Hâm cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu
nữa, nhưng chắc chắn không phải do cô gây sự, nên lá gan cũng lớn hơn.
Ai ngờ Hà Nhất Triển đẩy ghế ra, sải bước dài, đưa tay đè cô lên ghế sô
pha, hung hăng lườm cô.
Ngôn Hâm mắt đối mắt với anh một lát thì không chịu nổi nữa, đành
phải rầu rĩ làm nũng: “Anh tránh ra, ép em nặng chết đi được.”
Anh chỉ nheo mắt lại, lườm cô càng dữ hơn.
Cô cắn cắn môi, cụp mắt. Vì bị anh đè xuống mà làn váy dài đã xốc
lên đến đầu gối, cô nâng cẳng chân lên cọ cọ vào quần tây của anh.
Thân thể anh cứng đờ, bàn tay đang đè lên người cô dùng sức hơn một
chút. Ngôn Hâm thấy anh không có phản ứng gì, đành phải bày ra biểu tình
mà cô cảm thấy nhu nhược nhất.
“Chú à……”
Dù là người kiến thức đầy mình như Hà Nhất Triển cũng bị một tiếng
gọi mềm mại này của cô, cộng thêm đôi mắt vô tội kia nữa, làm cho giật
mình run lên. Cảm giác nóng rực quen thuộc từ trong bụng dâng lên, giống
như một ngọn lửa, mỗi ngày mỗi đêm thiêu đốt khiến anh càng ngày càng
không khống chế được chính mình.