Anh thích nhìn Ngôn Hâm đỏ bừng mặt mũi vì hơi thở của anh. Tiểu
nha đầu này bình thường mới trêu đùa một chút đã không chịu nổi, thế mà
nay lại dám trêu chọc anh?
“Không ngoan thế này, nên trừng phạt sao đây?” Anh vuốt ve khuôn
mặt mịn màng của cô, giọng nói trầm thấp nỉ non giống như loại rượu
nguyên chất tốt nhất, làm người ta say mê.
“Chú à… nhẹ một chút, người ta sợ đau.” Cô lấy lòng cọ cọ vào chân
anh, làn váy dài đã không đủ để che lấp cặp đùi thon dài.
Hà Nhất Triển rủa thầm một tiếng, cúi xuống hôn cô mãnh liệt, giống
như muốn nuốt cô vào trong bụng. Anh hút hết nước bọt của cô, cắn đầu
lưỡi cô phát đau, không ngừng càn quét xâm lược trong khoang miệng cô,
ép cô phải ngửa đầu thừa nhận thế công của anh.
Bàn tay to của anh không khách khí xoa một bên ngực tròn trịa của cô.
Cái váy dài này là do anh chọn vì ưng ý chất vải bằng tơ lụa mát mẻ, màu
sắc lại hợp với da cô. Lúc này vì động tác càn quấy của anh mà cổ váy càng
mở rộng, lộ khoảng lớn trước ngực, tiện cho anh hôn thoải mái. Anh hôn
mạnh liệt đến mức như muốn xé rách cả váy cô ra.
Ngôn Hâm phát hiện tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát, vốn dĩ cô
chỉ nghĩ cho anh ăn chút đậu hũ thôi chứ anh sẽ không tử hình mình ngay
tại chỗ, nhưng hiện tại…… Cách lớp vải dệt anh cắn nụ hoa cô, áo ngực
màu trắng lệch đi, bị anh đẩy lên trên. Cô nắm lấy tóc anh, “Chú à… nhẹ
một chút… sẽ có người tiến vào…”
“Không ai dám vào đây…” Quả anh đào nhỏ cách vải dệt chạm vào
đầu lưỡi anh, anh thỏa mãn mút mạnh một cái. “Anh muốn ăn… quả anh
đào nhỏ…”
“Ưm ưm… Không muốn mà…” Đầu anh vẫn chôn trước ngực cô, cô
không kìm chế được nữa rên khẽ. Hai tay hai chân cô đồng loạt lui về sau