Ngôn Hâm cảm thấy Phương Hạo như đang nói về một người khác,
“Hà Nhất Triển… không phải đầu gỗ…”
“Ta nhưng không ở yểm hộ hắn, ngươi chính là hắn gật đầu thừa nhận
cái thứ nhất a.”
“Anh ấy trước kia… chưa từng yêu đương ư?” Ngôn Hâm cẩn thận
hỏi.
Phương Hạo gãi gãi đầu, “Chính là hai cô trợ lý ấy… cũng xem như
có bạn gái… đi ăn cơm cùng và làm bình hoa….”
Ngôn Hâm chấn kinh rồi, ông chú biến thái hạ lưu ngày thường đột
nhiên biến thành người đàn ông chất phác. Cô cảm thấy thật xa lạ. Đại ca à,
có phải anh nhận lầm người không!!
Nhìn biểu tình có gì đó không đúng của Ngôn Hâm, Phương Hạo cũng
nghi hoặc, đang định hỏi lại thì giám đốc cầm điện thoại đi vào. “Hà tiên
sinh.”
Phương Hạo hất cằm ý bảo đưa cho Ngôn Hâm, nhìn tiểu nha đầu thẹn
thùng nhận điện thoại… Trời ơi, tên đầu gỗ này học làm mẹ già rồi à.
Nghe tiểu nha đầu không ngừng gật đầu đồng ý cái gì đó, rồi lại nói về
mấy món ăn, Phương Hạo nghĩ thầm, ở đầu kia điện thoại là người huynh
đệ anh quen biết bao năm sao?
Hà Nhất Triển biết bạn gái đang ăn cơm cùng Phương Hạo, thì không
vui nhíu mày, “Cậu ta không có việc gì làm sao?”
Ngôn Hâm liếc mắt nhìn người ngồi đối diện một cái, lại nghe Hà
Nhất Triển nói: “Em đưa điện thoại cho cậu ta đi.” Cô ngoan ngoãn đưa
điện thoại qua.