Phương Hạo nói vài câu tiếng Trung rồi đổi sang nói tiếng Anh, cũng
là cách phát âm chuẩn như người bản xứ. Ngôn Hâm chọc chọc đĩa thức ăn,
hừ, có mấy từ cô vẫn nghe hiểu đấy!
Ngắt điện thoại, ánh mắt của Phương Hạo càng sáng quắc, còn Ngôn
Hâm chỉ vùi đầu ăn. Nơi này quá nguy hiểm!!!
“Tiểu Hâm muội muội…”
“Em… Em no rồi…” Nuốt viên xíu mại cuối cùng, cô uống một ngụm
nước tráng miệng.
“Đừng nóng vội, chú em bảo lát nữa anh đưa em về, cứ ngồi thêm một
lúc nữa đã.” Ánh mắt Phương Hạo nhìn Ngôn Hâm như nhìn thấy một món
ăn ngon trong mâm cơm toàn những món bình đạm. Ánh mắt sắc bén của
một thương nhân lão làng đã giám định hoàn tất.
Tiểu nha đầu này, có thể đầu cơ kiếm lợi!
Tiểu kịch trường:
Hà Nhất Triển: “Quản cho tốt cái miệng của cậu.”
Phương Hạo: “Có ngon không?”
Hà Nhất Triển: “Ngon cái đầu cậu.”
Phương Hạo than: “Trắng trắng mềm mềm, cắn một cái nhất định sẽ
chảy nước… Ngao ngao…”
Hà Nhất Triển khẽ lẩm bẩm: “Tôi sẽ tặng cho cậu một món quà kỷ
niệm.”
Mấy ngày sau.