“Thêm một lần nữa?” Lời mời gọi của Hà Nhất Triển tràn ngập nguy
hiểm, hai mắt anh sáng lên nhìn Ngôn Hâm, cây gậy dưới thân còn giật giật
mấy cái, phối hợp khăng khít.
--- --------
Sáng sớm hôm sau, khi Hà Nhất Triển đón Ngôn Hâm đi làm, nhìn tay
cô run lấy ống hút ra muốn uống sữa đậu nành, nhưng chọc mấy lần mà lớp
màng plastic không chịu thủng, anh cười khẽ, vô cùng sung sướng.
“Hạ lưu!” Cô oán hận mắng anh, đổi tay khác mới chọc ra được.
“Em cảm thấy mình uống sữa đậu nành là hạ lưu?”
Ngôn Hâm nháy mắt đã hiểu, lệ chảy ròng ròng, không thèm cầm ly
sữa đậu nành xuống xe nữa, bước chân phiêu diêu tiến vào công ty.
Hà Nhất Triển cầm ly sữa đậu nành kia, thong thả ung dung đến tầng
Ngôn Hâm làm việc, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một cô gái trang
điểm cẩn thận chỉn chu.
“Chào Tổng giám đốc!” Hai mắt Lệ Lệ tỏa ánh sáng lớn tiếng chào
hỏi, nhìn thấy cốc đồ uống trên tay anh thì trong lòng tán thưởng, đến lấy
bữa sáng cũng đẹp trai chết người!
“Chào buổi sáng, nhờ cô giúp tôi mang cái này cho Ngôn Hâm.”
“Đây là?” Lệ Lệ run rẩy nhận lấy. Trời ơi đây là đồ vật tổng giám đốc
từng chạm vào!!
“Hôm nay cô ấy quên mang xuống xe. Nhớ phải ăn bữa sáng.” Anh
mỉm cười, ôn hòa quan tâm khiến Lệ Lệ vô cùng cảm động.
Lúc Lệ Lệ đặt ly sữa đậu nành lên bàn Ngôn Hâm, còn ca ngợi Hà
Nhất Triển thân thiết thế nào, nụ cười tươi kia khuynh thành ra sao. Sao cô