Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ngôn Hâm xoa nhẹ cơ bắp mạnh mẽ của
anh. Tay cô nhẹ nhàng lướt qua lướt lại như sợi lông chim khiến Hà Nhất
Triển cảm thấy hư không. Anh đè mạnh tay cô, “Anh thích mạnh một
chút.”
Cô bất mãn lườm anh, sờ soạng một hồi lâu vẫn không dám đi xuống.
Nhưng cô thật sự rất muốn rất muốn…… thử……
Hà Nhất Triển hơi nôn nóng, nơi đó rất muốn được cô chạm vào, cho
nên đương anh lại kéo tay Ngôn Hâm đến chỗ quần lót. Nơi đó của anh
kích động run lên hai cái dưới bàn tay nhỏ bé của cô, anh thoải mái thở dài.
Rất mềm, thật thoải mái. Hà Nhất Triển cực kỳ thích thân thể không
chỗ nào không mềm của Ngôn Hâm.
Ngôn Hâm miệng khô lưỡi khô nhìn vật kia ló đầu ra. Cô nuốt nuốt
nước miếng, mở to mắt nhìn khuôn mặt cấm dục của Hà Nhất Triển.
“Em giúp anh, nhưng đêm nay anh về nhà được không?”
“Về đâu?”
“?”
“Dùng cái gì … giúp anh?”
Vật trong tay cô lại trướng to vài phần. Mỗi khi bị buộc đến tuyệt cảnh
Ngôn Hâm mới có thể nhận ra, sao cô có thể để Hà Nhất Triển đùa bỡn
trong lòng bàn tay vậy chứ?
Bị chiếm chút tiện nghi thì cũng không sao, ít nhất anh còn nguyện ý
chờ cô cam tâm tình nguyện.
“Anh nói xem?”