Mẹ Ngôn đắc ý ừ một tiếng, biểu tình không khác gì Ngôn Hâm, thấp
giọng cảnh cáo: “Không thể đến trễ, nghe chưa?”
Lúc học đại học cô còn chưa bao giờ tham gia mấy buổi gặp mặt làm
quen hữu nghĩ, thế mà bây giờ ra trường rồi lại phải đi xem mắt đôi thế
này?
“Nhớ nhé! Mặc cái váy đỏ lần trước con mua đi, màu đấy rất đẹp.”
Trước khi về, mẹ Ngôn còn không yên tâm, cứ dặn đi dặn lại. Ngôn Hâm
đành ứng phó mấy câu rồi đóng cửa, miệng còn lẩm bẩm cầu mong không
phải tham gia ……
Hà Nhất Triển khoanh tay đứng trước bàn ăn, nhìn cô. Ngôn Hâm đột
nhiên chột dạ, mỉm cười nói: “Mẹ em làm nhiều lắm, anh mau ăn đi.”
Cô vừa uống chè đậu đỏ, vừa nhìn Hà Nhất Triển ăn cơm. Anh đã cởi
áo vest, tháo cà vạt, áo sơ mi bên trong cũng cởi ba cúc, vừa gợi cảm vừa
khơi gợi cảm xúc của người đối diện. Cô nghĩ, chắc đại thúc không nghe
được gì đâu nhỉ……
Hai người thu dọn bát đũa xong, Ngôn Hâm đang định tạm biệt Hà
Nhất Triển, thì không ngờ anh lại quay vào phòng ngủ, lúc trở ra trên người
chỉ còn độc một cái quần lót. Anh vừa đi vào phòng tắm, vừa nói với cô:
“Lấy giúp anh bộ quần áo.”
Ngôn Hâm há hốc mồm, vội vàng ngăn không cho anh đóng cửa
phòng tắm lại. Hà Nhất Triển nhướng mày: “Cùng tắm à?” Anh nói rồi định
kéo cô vào trong.
Cô lập tức lui ba bước, vội vàng nói: “Anh anh, anh không về nhà
sao?”
“Mấy ngày nay anh nghỉ phép.”