“Được.”
“Ngôn Hâm, con đang nói chuyện với ai thế?” Giọng mẹ ngay ngoài
cửa phòng, cô vội vàng hô lớn: “Con nói chuyện một mình thôi!”
Nhìn cô gái nhỏ mở hé cửa, lưng dán chặt vào tường đi ra ngoài như
con cua, Hà Nhất Triển mới chống đầu dậy, nhìn phòng ngủ tràn ngập mùi
hương của cô.
Trong miệng anh vẫn còn vương dư vị của cô, khiến nơi nào đó dưới
hạ thân lại kêu gào. Anh cố gắng thả lỏng tay chân nằm trên giường, nhưng
phát hiện ra mình càng đói bụng.
Thật muốn ăn cô……