“Chúng ta vào phòng nhé?”
“Đây không phải trọng điểm!” Ngôn Hâm liếc mắt nhìn anh một cái,
chỉ về phía sô pha, “Anh ngồi đây đi, em đi thay quần áo.”
Quần áo trên người cô bị anh làm nhăn nhúm hết cả rồi. Nhưng Ngôn
Hâm chưa đi được mấy bước đã bị anh ôm lấy từ phía sau. Hơi thở của anh
nóng hừng hực, dục vọng trong mắt như muốn đốt cháy quần áo trên người
cô.
“Anh đừng theo!”
“Anh cũng nhìn thấy hết rồi còn gì.”
“Đây không phải trọng điểm!”
“Cũng giống nhau mà.”
“……”
“Không được không được, anh ngoan ngoãn đi.” Cô đưa tay đẩy anh
ra, nhưng bàn tay to ngăm đen của anh đã kịp luồn vào trong quần áo, đè
lên bầu vú bên phải, nhéo nhẹ một cái.
“Không phải em nói cho anh ăn ngon sao.” Giọng nói trầm thấp gợi
cảm của anh vang lên bên tai cô, khiến cô chẳng thể đẩy anh ra được nữa.
Từ khi ở bên Hà Nhất Triển, Ngôn Hâm mới phát hiện ra cô chẳng hiểu tí
gì về mình, vì dụ như, hóa ra cô lại là người mê âm thanh……
“…… Không phải anh vừa ăn rồi sao?” Cô bĩu môi.
“Đấy mới là món khai vị… Tiểu Hâm… Anh rất đói…” Anh đã đói
bụng mấy tháng rồi.