Anh hôn lên cổ cô, trong tư thế sẵn sàng tiếp tục chuyện còn dang dở.
Ngôn Hâm dựa vào cửa phòng, làm thế nào cũng không thể đẩy người đàn
ông đang tác loạn trên người mình ra.
Lúc hai người đang kéo kéo đẩy đẩy, dùng tốc độ rùa bò đi về phía
giường lớn. Cửa lớn bỗng cạch một tiếng, động tác của hai người thoáng
khựng lại. Hà Nhất Triển còn ngậm vú của Ngôn Hâm trong miệng, bỗng bị
cô đẩy mạnh xuống giường. Cô vừa chạy ra đóng được cửa phòng ngủ vào,
thì ngoài cửa lớn truyền đến tiếng của một người phụ nữ.
“Tiểu Hâm?”
“…… Mẹ!”
“Mẹ mang bữa tối đến cho con, có chè đậu đỏ nữa, mẹ nấu một nồi rất
lớn, mau ra đây ăn.”
“Vâng! Con thay quần áo rồi ra ngay!”
Không thèm để ý đến người đàn ông đang nằm trên giường, cô nhanh
chóng lấy cái váy liền thân ở nhà ra, mặc vào, chỉnh lại áo ngực, mặt mũi
ửng hồng, hung tợn nói: “Anh không được lên tiếng, cũng không được đi
ra, nghe chưa?”
Hà Nhất Triển gối hai tay ra sau đầu, mặc nguyên áo vest nằm trên
giường nhìn cô gái nhỏ khôi phục dáng vẻ giả vờ đứng đắn như bình
thường. Ánh mắt trần trụi của anh vẫn không chịu rời khỏi thân thể cô.
Ngôn Hâm biết từ trước đến nay Hà Nhất Triển đã nói là làm, nhưng
mãi không thấy anh trả lời, cô lại tiếp tục cảnh cáo: “Anh đồng ý, nhanh
lên!”
Bởi vì ánh mắt của anh quá nóng, Ngôn Hâm còn cho rằng mình
không mặc quần áo. Mãi sau vị đại gia trên giường mới chậm rãi đáp: