“Nhưng em thì không!”
“Yên tâm, anh sẽ không ăn em.” Anh nói cực kỳ tự nhiên, nhưng hai
người đều biết câu nói kia lừa phỉnh được ai.
“Đây không phải trọng điểm!” Ngôn Hâm vỗ trán, cạn lời với anh.
“Anh không thể ở lại nhà em được.”
“Vậy thì ở nhà anh?” Hà Nhất Triển đưa ra lời mời.
“…… Anh chờ thêm một chút được không? Mới được có mấy tháng.”
Lúc này Ngôn Hâm cảm thấy nên nói chuyện thẳng thắn còn hơn là bị anh
cố ý xuyên tạc. Cho nên trong thời khắc đứng trước một người đàn ông gần
như khỏa thân, cô vẫn thản nhiên tranh luận với anh, da mặt cô đúng là
càng ngày càng dầy mà.
“Không được.” Trên đầu cô vang lên giọng nói nguy hiểm. Hơi thở
mạnh mẽ nam tính của anh vây lấy cô. Chỉ cần cúi đầu là cô có thể nhìn
thấy sáu múi bụng và vật thô to nào đó chẳng thể che giấu của anh.
Ngôn Hâm trợn mắt há hốc mồm, trong lòng có một đàn ngựa đang
phi nước đại: cơ bụng cơ bụng cơ bụng cơ bụng…… Cô còn nhìn thấy cái
kia cái kia cái kia cái kia…… của anh.
Hà Nhất Triển kiêu ngạo gồng mình lên, nhìn tiểu nha đầu nhìn không
chớp mắt cơ bụng của mình. Anh cầm tay cô, dụ dỗ: “Sờ thử xem.”
Cô thừa nhận rất nhiều lần “không cẩn thận” xem ảnh của đàn ông, vì
hiện tại internet quá phát triển, việc lạ gì cũng có. Bây giờ mãnh nam sống
sờ sờ đứng trước mắt, cô tạm thời đánh mất lý trí cũng là chuyện bình
thường!
Cô làm chuyện vẫn luôn muốn làm.