Lúc này, anh không dám tới gần quấy nhiễu Ngôn Hâm, nên chỉ có thể
tránh đi.
Ngôn Hâm nằm trên sô pha vẫn chưa ngủ, nghe tiếng động lúc có lúc
không trong phòng bếp. Buổi chiều ở nhà ấm áp như thế đáng nhẽ nên là
thời gian hai người ngọt ngào thân mật, nhưng sao nước mắt của cô cứ rơi,
càng lúc càng nhiều, làm ướt cả sô pha. Cô ôm chặt lấy thân thể, giấu mình
dưới lớp chăn để miệng mũi tràn ngập hương vị của anh.
Lúc quăng chăn lật người lại, Ngôn Hâm mơ mơ màng màng cảm giác
có người xoa nhẹ đầu mình, nên chỉ có thể nín thở im lặng. Khi cô tỉnh lại
lần nữa, bóng đêm đã buông xuống, chiếc chăn mỏng vẫn quấn chặt trên
người, cái đèn trên bàn trà tỏa ánh sáng mờ mờ, cả căn phòng vô cùng yên
tĩnh.
So với căn nhà nhỏ ấm áp của cô, nhà của Hà Nhất Triển cũng giống
như con người anh, vừa quạnh quẽ vừa rộng lớn, không gian một trăm mét
vuông chẳng có gì ngăn cách nên trông càng rộng hơn. Ngôn Hâm lê tấm
thân mệt mỏi chậm rãi đến trước một căn phòng, đang định xoay nắm đấm
cửa thì cánh cửa đối diện bật mở.
"Tiểu Hâm, em tỉnh rồi à, có đói bụng không?" Thấy Ngôn Hâm sửng
sốt đứng ngoài cửa, Hà Nhất Triển bước nhanh tới, nhìn thẳng vào cô, ôn
tồn dò hỏi.
Mí mắt Ngôn Hâm hơi sưng vì khóc, Hà Nhất Triển đau lòng xoa nhẹ
mắt cô, đôi môi mỏng đồng thời hôn nhẹ lên đó, muốn dịu dàng bao nhiêu
có bấy nhiêu.
Hành động này của anh khiến Ngôn Hâm lại muốn khóc. Cô liên tiếp
lui lại hai bước mới nói: "Em không đói, chỉ hơi khát nước."
Giờ phút này Hà Nhất Triển chỉ cho rằng cô cần người chăm sóc nên
vội bế ngang cô lên, đi vào trong bếp. Cái bàn lớn dành cho mười người