ngồi ăn bày đầy những món ăn đẹp đẽ và những cốc nước trái cây đủ màu
sắc.
"Ngoan, anh đã bảo Phương Hạo đưa đến những món em thích." Ôm
Ngôn Hâm trong ngực, Hà Nhất Triển cầm đũa gắp thức ăn đưa đến bên
miệng cô, kiên nhẫn chờ cô há miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống, cứ từng đũa
từng đũa như vậy cho đến khi cô ăn no.
Hà Nhất Triển im lặng bón cho cô ăn, ý cười nở rộ trên môi khiến
khuôn mặt tuấn tú của anh càng thêm đẹp trai.
"Nước trái cây." Ngôn Hâm không vui quơ quơ chân. Hà Nhất Triển
vội vàng đưa cốc nước trái cây tới, cô nâng cốc uống một hơi cạn sạch,
liếm liếm môi nói: "Muốn uống nữa."
Ngôn Hâm uống hết hai cốc mới dừng lại, Hà Nhất Triển hôn lên đôi
môi hồng lấp lánh nước, trằn trọc mút vào. Ngôn Hâm ngẩng đầu lên đón
nhận nụ hôn, một tay chống lên ngực anh, cảm nhận tiếng tim đập mạnh
mẽ.
Hà Nhất Triển buông Ngôn Hâm đang thở hổn hển ra. Ánh mắt nóng
rực của hai người chạm vào nhau.
"Đại thúc, sao anh không hút thuốc nữa?"
Hà Nhất Triển sửng sốt, nhớ tới ngày đầu tiên hai người chính thức
quen nhau, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, bàn tay đã cho vào túi định lấy
bao thuốc của anh lại rút ra.
Lúc xã giao càng không có ai dám cưỡng ép anh, thậm chí ánh mắt
của mọi người còn cực tốt bởi bữa tiệc có anh sẽ không có mùi khói thuốc.
"Không tốt cho sức khỏe." Hà Nhất Triển xoa mặt Ngôn Hâm, nói.