"Muộn rồi, chắc bây giờ em cũng không muốn bị mẹ bắt gặp đúng
không, ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai anh đưa em về."
"Đó là mẹ em! Anh đừng kêu lung tung!" Ngôn Hâm đập nhẹ lên ngực
anh, vừa lòng nghe anh kêu lên một tiếng.
"Ngoan, nghe anh, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ được không?" Giọng
điệu của anh y như dỗ trẻ con.
Ngôn Hâm bị Hà Nhất Triển ôm vào phòng tắm, nếu không phải bị cô
lườm dữ quá, chắc chắn anh sẽ tự tay lột sạch quần áo trên người cô, giúp
cô tắm rửa.
Tắm rửa xong, thấy chiếc áo dài tay bằng lông dê của anh treo trên
giá, Ngôn Hâm mới ý thức được mình lại bị anh dắt mũi.
Vừa mở cửa ra, Hà Nhất Triển đã đứng sừng sững trước cửa, bế bổng
cô lên đặt trên chiếc giường lớn màu đen, cầm khăn lông lau tóc cho cô.
"Em ngủ ở đâu?"
"Ở đây."
"Anh không có phòng cho khách ư?"
"Anh chỉ cho người phụ nữ của mình vào nhà thôi."
Hà tổng vừa kiêu ngạo vừa phúc hắc đã trở lại, Ngôn Hâm nghe anh
nói mà chỉ cảm thấy như cách ba thu.
Cô quyết đoán nói: "Em ngủ trên sô pha."
Hà Nhất Triển nhíu mày: "Không được."
Ngôn Hâm: "Vậy anh ngủ trên sô pha."