Hà Nhất Triển không thích xem TV, cho nên anh đành phải ngồi ngắm
sườn mặt thanh tú của Ngôn Hâm, đếm những sợi lông mi cong vút của cô,
nhìn làn da gần như không có lỗ chân lông. Anh nghĩ thầm, đây là cô gái
của anh, là cô gái nhỏ mà anh yêu vô cùng.
"Ngoan, đừng ăn, lát nữa sẽ không ngủ được." Hà Nhất Triển đẩy đĩa
hoa quả ra xa, lấy khăn giấy lau sạch sẽ từng ngón tay cho cô, xoa cái bụng
nhỏ hơi căng lên của cô, nói: "Muốn vận động một chút không?"
Hà Nhất Triển thề, trong mấy phút Ngôn Hâm trầm mặc suy nghĩ, anh
nói vận động chỉ là xuống dưới sân của tiểu khu để tản bộ, chứ không
phải...... để Ngôn Hâm nằm trên người mình làm vận động ái muội trên
giường
"Bụng em trướng..." Ngôn Hâm nhẹ nhàng xoa bụng, chỉ bằng một
câu nói nhẹ bẫng đã khiến sắc mặt Hà Nhất Triển nặng nề. Ánh mắt nóng
rực của anh như thiêu đốt thân thể cô. Rõ ràng hai người chưa làm gì, chả
hiểu sao lại thấy kích động đến thế.
Hai đôi môi vừa tách ra lại dính vào nhau lần nữa, lúc này dục vọng
càng không thể vãn hồi. Quần áo còn chưa cởi hết ra mà anh như đã biến
thành dã thú.
"Đại thúc... Em muốn ăn..."
Đôi môi xinh đẹp của Ngôn Hâm gần ngay trước mắt. Còn anh lại
giống như cậu thiếu niên ngây ngô, ngốc nghếch hỏi: "Ăn cái gì?"
"Anh."