Thẩm Gia Cẩm cười vui vẻ, "Tranh này là tối qua ta nhặt được ở trong
sân, có phải thực sự của Hà Tất tiên sinh hay không, ta không đảm bảo."
Thư sinh trầm mặc một lúc, lại hết lần này đến lần khác nhìn bức họa, vì
để tìm bức Cẩm Tú mỹ nhân, hắn cũng từng nghiên cứu qua tác phẩm của
Hà Tất tiên sinh, bức họa này từ bút pháp đến phong cách, quả thực rất
giống bút tích của Hà Tất tiên sinh.
"Vạn lượng hoàng kim, ta lấy."
Thẩm Gia Cẩm lại cười, "Huynh đài, vạn lượng hoàng kim quá chọc mù
mắt người, không bằng huynh đài đem toàn bộ đổi thành ngân phiếu cho ta
thế nào?"
Thư sinh nổi đóa, hắn vốn chỉ muốn đưa hoàng kim mượn cớ kéo dài
với Thẩm Gia Cẩm, chỉ cần có bức tranh trong tay, hắn vẫn có thể lấy
hoàng kim về, giờ Thẩm Gia Cẩm lại muốn ngân phiếu, đổi một vạn lượng
thành ngân phiếu đó.
Thư sinh không còn cách nào, đành phải trở về lấy một ngàn lượng ngân
phiếu cho Thẩm Gia Cẩm, khi Thẩm Gia Cẩm giao bức tranh cho hắn còn tỉ
mỉ dặn dò một câu, "Huynh đài nhớ kỹ chớ để lộ việc này."
Thư sinh hừ một tiếng, làm bộ không có việc gì ra khỏi Hạ gia.
Hạ Tiểu Muội nhìn mà ngẩn tò te, một ngàn lượng tới tay dễ như vậy ư?
Mấy ngày sau đó, càng lúc càng nhiều người tìm đủ loại lý do đến Hạ
gia.
Không bao lâu sau, toàn bộ người trong trấn hầu như đều có một bức mỹ
nhân trong tay, nhưng tất cả mọi người đều giữ kín như bưng, mỗi ngày vẫn
làm bộ đang tìm bức họa, chẳng qua vụng trộm làm chuyện gì bên dưới thì
ai biết được.