Người vây xem thở dài, "Đúng là không có mắt, dám chọc đệ tam đại
lực thiết thủ danh chấn khắp giang hồ năm đó, thực sự chán sống rồi!"
Hác Phong Lưu treo trên cây lệ rơi đầy mặt, mẹ nó đại lực thiết thủ quy
ẩn gần hai mươi năm, hai mươi năm trước hắn vẫn là đứa bé không mặc
quần! Đám người vây xem cũng quá vô lương tâm, vậy mà chẳng ai nhắc
nhở hắn!
Thật vất vả mới leo từ trên cây xuống, Hác Phong Lưu bụm nửa con
mắt, bụng lại bắt đầu kêu rột rột, quên đi, ăn trưa trước đã.
Bước vào một quán cơm, đúng lúc trông thấy hai nhân sĩ võ lâm ở đối
diện bàn đang xúm lại nghiên cứu bức họa, hắn tùy ý liếc nhìn, nói với tiểu
nhị, "Cho một phần mì thịt bò."
Đợi tiểu nhị bưng lên rồi, nhìn bát mì thịt bò to thơm ngào ngạt, Hác
Phong Lưu không khỏi thèm ăn, thế là bắt đầu sồn sột, khi đang tích cực
đánh chén, chợt phát hiện xung quanh có hai bóng đen.
Ngẩng đầu lên, chính là hai nhân sĩ võ lâm ban nãy.
Khóe miệng Hác Phong Lưu co quắp, "Nhị vị huynh đài có chuyện gì
sao?"
Trong đó một người nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Mì này ăn ngon
không?"
Hác Phong Lưu ngờ vực nhìn hắn, bèn gật đầu, "Ăn ngon chứ, huynh có
muốn đến đây làm một phần không?"
"Ăn em gái ngươi!" Bộp! Lại có một quyền in lên con mắt khác của Hác
Phong Lưu.