hoa bảo điển’ hay ‘Tịch tà kiếm phổ’, xem các ngươi dùng thủ đoạn nào!"
Một nhóm nha dịch chạy đến, "Ai gây rối, ai gây rối hả! Toàn bộ mang
đi hết."
Hác Phong Lưu ô ô ô khóc, "Là bọn hắn đánh ta trước, ta muốn kháng
án, ta muốn nộp tiền bảo lãnh..."
Đợi Thẩm Gia Cẩm nhận được tin tức thì đã xế chiều rồi, hắn vội vàng
chạy tới phủ nha, lại thấy Hác Phong Lưu có vẻ như biến thành một con
người khác, hai mắt đen sì, giữa hai chân giương cao, Thẩm Gia Cẩm lập
tức đen mặt, chỉ vào chỗ đó của hắn nói, "Ở trong này ngươi cũng có thể
phản ứng ư? Ông trời ơi!"
Hác Phong Lưu ô ô khóc, "Ta cũng đâu muốn đâu, hai kẻ xấu kia, dùng
chiêu số quá nham hiểm, ta mới trúng chiêu thôi!"
Thẩm Gia Cẩm đổ mồ hôi hột.
Sau hỏi ra mới biết, hóa ra khi Hác Phong Lưu ăn mì hút nước quá mất
hồn, toàn bộ nước canh gì đó đều bắn lên bức họa mỹ nhân của hai nhân sĩ
võ lâm, hễ là chỗ quan trọng, gần như đều bị bắn nước canh, cho nên dưới
cơn nóng giận hai người kia mới vung tay với Hác Phong Lưu.
Biết chuyện này là do bức họa mỹ nhân mà ra, Thẩm Gia Cẩm cũng xấu
hổ mặc kệ, sau khi Hác Phong Lưu biết liền ai oán nhìn hắn.
"Được rồi được rồi," Thẩm Gia Cẩm sờ mũi, "Ta sẽ nộp tiền bảo lãnh
cho ngươi, ngươi có bao nhiêu tiền?"
Hác Phong Lưu hít hít mũi, "Không có tiền, hôm qua chút tiền cuối cùng
trên người ta đều trả tiền cơm rồi."
Thẩm Gia Cẩm kinh hãi, "Ngươi không phải rất có tiền sao?"