Chỉ giảm năm mươi lượng à, Thẩm Gia Cẩm đành chịu.
Tạm thời Thẩm Gia Cẩm cũng xoay sở không ra nhiều tiền như vậy,
buộc lòng phải đút lót người ta để vào nhà giam thăm Hác Phong Lưu, Hác
Phong Lưu trơ mắt nhìn hắn, "Sao hả? Thẩm huynh? Có thể nộp tiền bảo
lãnh không?"
Thẩm Gia Cẩm bất đắc dĩ nói, "Ba ngàn chín trăm năm mươi lượng,
ngươi có không?"
Hác Phong Lưu khóc, "Ta không có nhiều tiền đến thế, thuê xe một ngày
năm mươi lượng, ta còn chịu không nổi."
Thẩm Gia Cẩm nóng nảy, "Không có tiền còn bài đặt làm đại gia gì đó!
Không có tiền còn bài đặt đánh nhau nữa! Chẳng lẽ ngươi không biết đánh
nhau chính là đốt tiền hả? Ngươi ngốc vừa thôi, ngốc chết đi được!"
Hác ngốc nghếch giàn giụa nước mắt nước mũi, "Trên người ta còn một
khối ngọc bội, nếu không ngươi đem cầm đi..."
Thẩm Gia Cẩm nổi giận chìa tay, "Đưa đây."
Hác Phong Lưu ô ô ô nắm chặt ngọc bội, "Nhưng ngọc bội đó rất quan
trọng... Ô ô ô..."
"Vậy ngươi ở trong ngục chơi đi." Thẩm Gia Cẩm tức giận nói.
Cuối cùng Hác Phong Lưu đành phải đưa ngọc bội ra, "Sau này ta nhất
định sẽ chuộc về."
Thẩm Gia Cẩm cầm ngọc bội, tỉ mỉ nhìn, ngọc Lam Điền thượng hạng
nha, phẩm chất ấm nhuận, mặt trên có khắc bốn chữ Phong Lưu công tử.
Đến tiệm cầm đồ cầm được bốn ngàn lượng bước ra, Thẩm Gia Cẩm buồn