cười lắc đầu, nộp tiền bảo lãnh mất ba ngàn chín trăm năm mươi lượng, vừa
khớp bốn ngàn lượng, còn dư năm mươi lượng, aizzz...
Nộp tiền xong, rốt cuộc Hác Phong Lưu được dẫn ra ngoài, Thẩm Gia
Cẩm đưa năm mươi lượng còn dư cho hắn, "Này, tiền này của ngươi, cầm
cho chắc."
Hác Phong Lưu ra vẻ đáng thương nhìn năm mươi lượng, "Ta mua khối
ngọc đó mất một số tiền lớn, lại mời sư phụ bậc thầy điêu khắc, ô ô ô, vậy
mà chỉ cầm được bốn ngàn lượng, không thèm xem ngọc bội của ta thành
ngọc quý mà."
Thẩm Gia Cẩm thở dài, "Đừng khóc, xấu chết đi được. Nói đi, tiếp theo
ngươi tính làm gì?"
Hác Phong Lưu mếu máo, "Đương nhiên trở về lấy tiền chuộc ngọc bội
của ta rồi, ta không thể để ngọc bội của ta lưu lạc bên ngoài, nó là tính
mạng của ta đó."
Tiễn Hác Phong Lưu xong, Thẩm Gia Cẩm mệt mỏi về nhà, Hạ Tiểu
Muội vặn hỏi xong đương nhiên không nhịn được đâm chọc thêm.
"Toàn là lũ ngốc! Còn thuê xe, giả làm đại gia gì đó, đánh nhau, kết quả
đánh đến vào nhà giam luôn, không biết hiện tại trấn Thanh Sơn đang thực
hiện chính sách nghiêm trị nghiêm phạt sao? Thật là!"
Hạ Tiểu Muội cười ha hả, "Ta đã sớm nói hắn là người không đáng tin
cậy rồi."
Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng của nha sai, "Phường đậu hũ Hạ
gia, bọn ta đến tra hộ tịch."
Hạ Tiểu Muội nghênh đón, "Mời các vị vào trong ngồi." Tổng cộng có
ba nha sai tới, trên tay áo đều có thêu ký hiệu: Tuần tra hộ tịch viên.