Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội rùng mình, Thẩm Gia Cẩm nhíu mày,
"Ngươi muốn gì?"
"Khi đó nếu không phải ta, hai người các ngươi sớm đã bị Mã Chấn
Hồng và Lãnh Phiêu Phiêu giết rồi! Ta..." Hoa hồng đỏ khẽ cười, "Chẳng
qua muốn mời công tử đến hàn xá tụ họp một chút mà thôi."
Hạ Tiểu Muội hoảng sợ, nắm chặt tay áo Thẩm Gia Cẩm, "Thần kinh
ngươi đừng đi!"
Bàn tay Thẩm Gia Cẩm phủ lên bàn tay Hạ Tiểu Muội trấn an nàng,
"Không sao đâu, đừng lo lắng."
Sau đó nhìn hoa hồng đỏ, nghiêm mặt nói, "Cô nương nói ở đâu, bọn ta
chẳng qua chỉ đi ngang con đường này, lẽ nào ở đây đúng lúc có diễn một
tuồng kịch lớn?"
Hoa hồng đỏ ngắm nghía sợi tóc đen trong tay, khóe miệng hàm chứa tia
cười thản nhiên, "Công tử không chịu, ta đành đắc tội thôi." Vừa dứt lời,
nàng vung tay áo, tung bột phấn lên mặt Thẩm Gia Cẩm, Thẩm Gia Cẩm
chẳng kịp né tránh, đã hít một ít bột phấn vào, thân thể mềm nhũn ngã
xuống.
Hoa hồng đỏ ôm lấy thân thể hắn, cười yêu kiều, thi triển khinh công
nhẹ nhàng đi xa.
Một mình Hạ Tiểu Muội ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng hung hăng cắn
môi dưới, vén làn váy đuổi theo.
Hoa hồng đỏ mang Thẩm Gia Cẩm đến một gian phòng, trong phòng
sớm đã có một nam nhân đứng đợi, thấy chỉ có mỗi Thẩm Gia Cẩm không
khỏi sửng sờ, "Còn người nữa đâu?"